
Ngày xưa, tôi rất ghét những hoa màu vàng, vì nghĩ, màu vàng là màu vua chúa, và là màu của sự phản bội. Lớn lên rồi, suy nghĩ không còn bị khép kín như xưa nữa. Màu sắc, không quyết định nên tất cả. Những loài hoa dại tôi nhìn thấy, cũng rất hay có sắc hoa vàng, bé nhỏ, mong manh...
Tôi yêu thích những loài hoa dại mọc ven đường, bé nhỏ. Không tên tuổi, nhưng tự do, không bị rao bán hay cắm vào bình trong phút chốc để rồi tàn úa. Kiếp hoa dại, sinh ra, khoe sắc, và chết đi, trong tự do...
Loài hoa này tôi chỉ vừa mới nhìn thấy trong chuyến đi về miền Tây lần này. Ngồi trên xe ô tô, nhìn loáng thoáng dọc hàng rào, những bụi cỏ ven đường là những dây xanh lấp loá hoa vàng. Về đến thị xã, là tôi mượn ngay xe máy, phóng trở lại 15km để chụp những bức ảnh này, trong loang loáng ánh chiều.
Hoa bìm bìm, những cánh mỏng mong manh. Mọc ven đường đầy bụi bặm ( con đường đang làm dở dang ), mà vẫn không làm màu hoa phai bạt...
| ||
No comments:
Post a Comment