



Từ đó, tôi hổng dám ăn mồng tơi, vì sợ bụng mình cũng trơn uỵch như mái nhà làm Thiên lôi té. Mỗi lần được phân công hái lá mồng tơi về nấu canh tép, là tôi chắc mẩm hôm nay phải chan nước cơm thế canh rồi* ( Nghĩ lại thấy uổng quá, giờ thèm mà không nhiều dịp để ăn ).
Lớn lên, mồng tơi lại thành món rau ưa thích ( giống như khổ qua, hồi nhỏ ăn không được vì đắng, giờ thì ăn được tất cả các kiểu chế biến, mà lại tự chế biến giỏi nữa chứ). Mồng tơi ở Sài Gòn bán theo kiểu từng lọn ( bó ), không phải là mồng tơi dây, mà là cây. Lá to hơn ở quê. Tôi khoái nhất là món lẩu trâu nấu mẻ với xả, với một món rau duy nhất là mồng tơi ( Quán Mười Khuynh ở sau lưng công viên Hải Nam, quận PN, nổi tiếng với món này ). Lần nào đến đây, tôi cũng kêu thêm vài dĩa rau mồng tơi ăn cho đã ( hôm nào quay lại chụp hình lên menu cho mấy bạn thèm chơi
).
Mấy bạn ở Sài Gòn chắc ít có dịp nhìn thấy giàn mồng tơi xanh mướt lá, lấp loáng những hạt xanh, hạt tím và những bông hoa nhỏ nhắn xinh xinh. Hồi nhỏ, tụi nhóc chúng tôi thường hái hạt chín ( có màu tím sậm và mềm ) của lá mồng tơi, dầm ra, giả làm mực, rồi lấy que tre làm viết vẽ vời chơi ( lúc đó chưa đi học nên không có mực cho vẽ ).
Chuyến đi Sa Đéc lần này, tôi tình cờ chụp được giàn mồng tơi có những bông hoa nhỏ xinh xinh. Lại có cảm giác có lỗi giống như cảm giác ngỡ ngàng trước bông hoa ô rô trong sáng. Lạ thiệt, giàn mồng tơi gắn bó với tôi từ nhỏ ( ở quê, nhà ai cũng có 1 giàn mồng tơi mọc theo dọc bờ rào ), vậy mà, trong trí nhớ cũng không có chút hình tượng nào về hoa mồng tơi.
Hoa, hạt xanh và hạt chín màu tím sậm ( dấu mũi tên ) mà tôi giả làm mực
--------
*
Sẽ có 1 entry về nước cơm, món dinh dưỡng không thể thiếu mỗi ngày ( xưa ).
No comments:
Post a Comment