
Hồi nhỏ, một trong những công việc tôi được phân công mỗi ngày là đi cắt cỏ nổ cho heo ăn. Bạn sẽ hỏi tôi, sao heo lại ăn cỏ? Ừm, tôi không biết trả lời sao nữa. Heo là loài ăn tạp mà. Những thức ăn tôi từng kiếm về cho nó là rau trai ( tôi thấy rau trai cũng giống cỏ, nhưng không hiểu sao người ta vẫn gọi là rau, vì rau là người ăn được, mà tôi chưa ăn rau trai bao giờ

ỏ nổ thường mọc ven bờ ruộng, và ven đường, mọc thành vạt dày.
cỏ nổ, nụ hoa, và trái


Hẳn là nếu chỉ nghe đến đây, có dịp bạn theo tôi về quê, bạn sẽ tỉ mỉ ngồi bứt từng trái cỏ nổ và ngồi chờ nghe nó nổ?
Heheh, nếu vậy thì bạn sẽ ngồi chờ đến mai, vì, nếu không có chất xúc tác, cỏ nổ sẽ không bao giờ nổ. Chất đó là gì nè?
Đừng sốt ruột mà bạn đưa 1 nắm trái cổ nổ lên miệng ngậm ngậm chơi chơi nhé. Nó sẽ nổ và văng 1 đống hạt nhỏ li ti trong miệng bạn đó ( 1 trái dĩ nhiên không đau, nhưng 1 nắm thì sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ dại dột chơi trò đó nên không biết cảm giác đó
)
Bạn đã biết là chất gì chưa? Heheh, là nước đó. bất cứ loại nước gì, miễn là ướt, thì sẽ khiến trái cỏ nổ nổ tung.
Hồi nhỏ, mỗi lần đi vó, trong lúc chờ giở vó ( mỗi lần giở lên đặt xuống thì chờ 7 phút ) **, tôi và tụi nhỏ trong xóm thường hái hạt cỏ nổ gom lại để dành thật nhiều, rồi rải xuống mương ( dĩ nhiên là ngay chỗ chúng tôi không đặt vó, kẻo tép cá giật mình chạy đi hết ). Chúng tôi rải từng nắm cách nhau vài giây ( để nổ theo kiểu liên hoàn .... ). . Khoảng mười mấy giây sau, vang lên 1 chuỗi âm thanh : tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạchtạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch.....
... nghe rất vui tai.
Hôm nào hái được nhiều, chúng tôi ngồi nghe nó nổ kéo dài đến hơn 10 phút ( vừa nghe vừa rải tiếp vài giây mỗi lần để duy trì tiếng nổ liên tục ). Và sau khi kết thúc, cả khúc mương đó sẽ đầy xác vỏ và hạt cỏ nổ. Mấy chú cá lòng tong, lìm kìm sẽ tưởng bở, nghĩ hạt cỏ nổ là mồi, rỉa hoài mà không được.
Hoa, vỏ trái và hạt cỏ nổ ( sau khi nổ )
Nhìn hình chắc bạn biết là nước gì...
Xin lỗi, tôi tình cờ gặp hoa cỏ nổ bên đường nên chỉ hái vài trái làm thí nghiệm rồi chạy đi xuống thị xã gấp, vì không có nước nào nên xài đỡ vậy.
Trò chơi nhỏ xíu thôi, nhưng chắc là se khiến bọn trẻ con tụi tôi phải chơi ít nhất một lần trong ngày mỗi khi đi vó ở nơi có cỏ nổ mọc đầy.
Bạn có muốn cùng chơi không?

----------------------------
(*)
Thân cây chuối phải xắt ra, quết ( giã ) nhuyễn trong cối đá to ( tôi ngồi lọt thỏm trong đó, dĩ nhiên là tôi của hồi nhỏ cơ

(**)
Chỉ hái trái nổ khi đi vó, chứ đi cắt cỏ thì phải cắt cho nhanh chứ không có thời gian để ngồi lặt từng trái một. Với lại, cắt cỏ cho heo ăn thì phải cắt cỏ non, nghĩa là chưa có trái, chứ cỏ có hoa và trái rồi thì heo chê già, không thèm ăn ( nó ăn tạp vậy chứ cũng kén chọn lắm, giống như thân cây chuối chỉ xắt thôi mà ko quết nhuyễn trộn với cám hay cháo heo thì nó cũng chẳng thèm )

|
No comments:
Post a Comment