Total Pageviews

Translate

Tuesday, 27 February 2007

Good day...

by Jewel
Tự hỏi bản thân,"Ơ kìa. Sao lại thức giấc rồi? Mới một giờ sáng mà."
Và đứng ở cửa tủ lạnh, nhìn trân trân: ánh sáng nở hoa. Thật là một cảnh tượng.
Sao sáng quá. Có khi nên nhắm mắt lại và thì thầm một điều ước,
nhỉ? Nếu Ta thật sự
tin vào trò khỉ ấy.
Hay là xem tivi nhé. Có khi thấy người ta gặp rủi ro nhiều hơn mình
lại cảm thấy nhẹ đi phần nào.
Cười với bức tường xám, lại nói với bản thân: rơi đấy.

Sẽ ổn thôi. Cho dù họ có nói gì đi nữa.
Sẽ là một ngày tốt lành cho Ta và cho Em. Cứ chờ mà xem.
Sẽ ổn thôi. Vì Ta ổn với chính mình.
Phải thế thôi. Sẽ thế thôi.

Chợt rùng mình, đóng cửa lại. Không thể nghĩ thêm nữa. Không thể đứng đây lâu hơn nữa.
Ta chỉ có một mình. Tâm trí hỗn độn. Tim rạn vỡ. Là tất cả những gì Ta cần nhé, có được không Em?

Bảo vệ Ta như một đứa trẻ. Thương yêu Ta như ruột thịt. Uống Ta. Như nước.
Ừ. Ta cũng như sa mạc thôi. Nhưng nóng hơn. Một chút.

Điểm mấu chốt của tất cả, là, cho dù có rơi
Ta vẫn sẽ gọi tên Em.
Sẽ ổn cả thôi, Em ạ,chừng nào mà ta còn cười lớn. Thành tiếng.
Cười. Như người điên. Bởi đó là tất cả những gì ta có. Đó là vẻ đẹp.

Bởi, tình yêu có thể là gì khác không Em ơi? ngoài một vết ngứa ta không thể gãi, một câu chuyện cười ta chưa bao giờ hiểu.
Nhưng, thế đấy, ta vẫn cười.

Quay lại giường, tắt tivi.
Và Ta nghe hơi thở của Em bên tai, "Sẽ ổn cả thôi. Người yêu ơi, cứ chờ xem nhé."

Sẽ là một ngày tốt lành. Phải như thế. Sẽ như thế. Bởi Ta ổn với chính bản thân Ta.
( Phỏng dịch : KC )

Good day by Jewel

No comments:

Post a Comment