Có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên tôi nhận biết được qua làn da và cơ thể. Lúc đó, tôi mới bắt đầu để ý rằng từ ngữ trốn chạy ngay sau khi được nói hoặc viết ra. Chúng là công cụ, cùng lúc lại hàm chứa cả khoảnh khắc và sự vĩnh hằng.
(tr.34)
Nhưng dẫu sao, sự đời còn có bao nhiêu là rối rắm, và tôi, đã không thể ngăn chặn được sự mệt mỏi đang ngày một tiến triển trong con người anh, từ trước khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đã không thể thật sự thấu hiểu những gì chiếm một phần rất lớn trong nhân cách của anh, những thứ u buồn đã có ảnh hưởng đầy ma lực đối với tôi. Khi gặp anh, tôi là cánh bướm bổ nhào vào căn phòng nơi chiếc bóng đèn đang bắt đầu nứt vỡ mất rồi, trong trái tim anh. Cứ cho rằng tôi đã là niềm an ủi của anh đi chăng nữa, thì rốt cuộc cũng chỉ là việc mang tới một chút lưu ảnh lấp lóa của ban ngày vào trong bóng tối, rồi làm mọi thứ hỗn loạn thêm mà thôi.
Thế nhưng, vào một lúc nào đó, khi nghe thấy những câu chuyện đầy rẫy kiểu như " linh hồn người tự sát sẽ không được lên thiên đàng. Khoảnh khắc của sự đau khổ sẽ dừng lại mãi mãi ", tôi lại muốn phát cuồng. Tự trong trái tim mình, nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác, nơi tôi muốn tin rằng đó chỉ là lời nói dối, khuôn mặt yếu ớt đang cười của anh lại hiện lên. Nụ cười mà không ai có thể vào được trong nó.
( tr. 44 - tr. 45 )
Mùa xuân khi tôi tới Nhật Bản lần đầu chỉ toàn là mưa. Thật u ám, chẳng có cảm tình chút nào. Nhưng có một lần. vào một ngày mưa rơi, tôi nhìn thấy hoa anh đào từ bên trong xe taxi, tôi đã xúc động. Bầu trời đầy mây, trên cửa kính, những giọt nước tới tấp rơi xuống, không nhìn rõ được bên ngoài như thế này đâu. Phía bên kia ô kính là tấm lưới sắt hàng rào bảo vệ đường ray màu xanh, và bên kia hàng rào, là sắc hồng phai của hoa anh đào, cả một bức tường hoa anh đào. Qua hai lớp lưới lọc nhạt nhòa, lần đầu tôi mới nhận ra. Trong sự thần bí của một đất nước gọi là Nhật Bản, có những đóa anh đào nở rộ như cuồng dại ở nơi ấy, giữa mùa xuân.
( tr. 74 )
Tôi càng thấy sợ. Tôi không sao quên được cảm giác khi lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt dán chặt vào tôi, tựa như muốn siết chặt lại ấy. Nó chứa đựng sự trong suốt thuần khiết đến độ tuyệt đối, tựa như vì sao Thiên Lang tỏa sáng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, và tựa như những giọt Dry-Martini** được pha rất khéo trong ly cocktail đượm thứ ánh sáng trong vắt.
( tr.78 - 79 )
Con người thật yếu đuối phải không? Tôi lớn lên trong một môi trường tồi tệ, đã thấy biết bao nhiêu chuyện phi nhân tính, nhưng rốt cuộc, bao giờ tôi cũng nhận ra rằng: con người sao mà dễ yếu lòng. Phải chăng đó là thuyết tính bản thiện ở một ý nghĩa nào đấy. Tôi đã từng thấy kẻ nào cố gắng theo đuổi những hành động thiếu nhân tính, rốt cuộc đã phải chịu những điều bất hạnh. Giống như bố tôi ấy. Hay là, vì có Chúa nhỉ.
( tr. 94 )
- Cái cách tự kỉ ám thị không gì hóa giải được ấy, người ta gọi là lời nguyền, chắc hẳn vậy.
( tr. 95 )
Khi người ta từng yêu, rồi chia tay, rồi mất đi người mình yêu và tuổi đời mỗi lúc một chất dày thêm, người ta sẽ coi mọi thứ trước mắt mình đều nhất mực giống nhau. Thiện ư, ác ư, ưu ư, nhược ư, chẳng sao mà đoán định được. Chỉ thấy sợ hãi một điều rằng những kỉ niệm không đẹp cứ ngày một nhiều hơn.
( tr. 120 )
Bố tôi giờ đây không còn gia đình. Người đàn bà từng cặp bồ với bố tôi đã lại chạy theo kẻ khác. Trên đời này có những giống người như vậy đấy. Những kẻ không hề sợ thất bại, sẵn sàng bắt đầu những cuộc tìm kiếm mới. Những kẻ như thế, đặc biệt chẳng bao giờ có được một khuôn mặt rạng rỡ. Tại sao vậy nhỉ? Họ dễ dàng dứt bỏ mọi thứ thế cơ mà, tại sao trên khuôn mặt họ luôn hằn sâu vẻ hối hận như đang phải sống trong một con ngõ hẹp. Bố tôi là người như vậy. Người đàn bà của bố tôi cũng là người như vậy. Những kiểu người không khi nào hòa thuận. Và tôi, kể cả khi đã trở thành một người lớn, cũng chưa bao giờ có thể nở một nụ cười làm thân với họ được.
( tr. 125 - tr. 126 )
Đôi khi tôi hay suy nghĩ. Về những vết thương vô hình. Về những dòng họ mắc chứng bệnh tinh thần, những đứa con có cha mẹ nhiều lần ly hôn. Về tất cả những điều méo mó của cuộc sống ấy.
( tr.126 - 127 )
Mất ngủ cũng có cái thú của nó đấy. Đêm lạ lắm. Nó chỉ là khoảnh khắc vụt qua đối với những người ngủ sớm, nhưng dài như cả một cuộc đời đối với những người thức trắng. Không ngủ, tôi thấy mình được thêm nhiều thứ.
( tr. 160 )
Tôi vẫn tưởng, con người là phải bụi bặm một cách kỳ lạ, rối bời phức tạp, vừa đáng xấu hổ vừa cao quý, phải là những đoạn tầng vô hạn chứ?
( tr.173)
Tôi thấy sợ sự giao hòa của hai tấm lòng mỗi lúc một thành thật hơn. Tôi sợ sự dịu dàng của Sui như sợ sự quyến luyến của con vật nuôi đối với mình. Cô ta là sự hiện hữu của nhục thể không hề có trong mình nỗi lo sợ bị ghét bỏ. Tôi không phải là kẻ đồng tính, cũng không phải cô bé học sinh cấp ba, chỉ đơn giản là một người phụ nữ. Sống bên cạnh những con người này, những con người nhuốm màu quá khứ, của cái thuở sức sống còn căng tràn, tôi như đang ở trong một vườn hoa nằm chệch ra ngoài hiện thực một cách khó nhận biết.
( tr. 175 )
Tài năng ư. sự hấp dẫn ư, chúng chỉ là những thứ sẽ nuốt chửng bản thân kẻ đang mang chúng mà thôi. Rồi kẻ ấy sẽ bị xô đẩy, dập vùi giữa dòng người nào đó, nhỏ nhoi và chết gục...
( tr. 194 )
* N-P : North Point, tựa đề một bản nhạc thật buồn bã
** Martini là một loại cocktail nổi tiếng được pha chế trên nền rượu Gin, và dry-martini là một phiên bản khác của martini.
No comments:
Post a Comment