Em đã lấp đầy tất cả. Em là lý do duy nhất mà tôi còn sống. Tôi nhìn xung quanh, chuẩn bị bài thuyết trình, và hiểu tại sao mình vượt qua bão tuyết, tắc đường, lớp băng trên đường: chính là để nhớ rằng ngày nào mình cũng phải tự xây dựng lại chính bản thân, và để - lần đầu tiên trong đời - chấp nhận rằng tôi yêu người hơn yêu chính mình.
( Tr.64 )
- Em không tin đau khổ và bi kịch lại có khả năng chữa bệnh; chúng chỉ là một phần của cuộc đời, và không nên bị đối xử như một hình phạt. Nói chung, vũ trụ chỉ cho chúng ta biết mình bị sai lấm bằng cách lấy đi của chúng ta điều quan trọng nhất: những người bạn....
( tr.68 )
Anh phải tôn trọng thời gian của mình trên cõi đời này, hãy nhớ là Thượng Đế luôn tha thứ cho anh, anh cũng phải biết tha thứ chứ.
( tr. 71 )
Khi Đantê, nhà thơ người Italia viết trong thần khúc: "cái ngày mà con người cho phép tình yêu thực sự xuất hiện, thì những vật đã được sắp xếp nghiêm chỉnh sẽ biến thành hỗn loạn, và sẽ làm cho mọi thứ mà chúng ta tin là chắc chắn, là đúng sẽ bị lung lay". Thế giới trở nên thực sự là thế giới khi con người biết yêu; trước khi đến được thời điểm đó, thì người ta vẫn ngộ nhận rằng mình đã biết đến tình yêu, nhưng lại không có đủ lòng dũng cảm đương đầu với chính tình yêu nguyên mẫu đó.
"Tình yêu là sức mạnh hoang dại. Khi chúng ta định kiểm soát nó, chúng ta tự hủy hoại mình. Khi chúng ta định giam hãm nó, nó sẽ biến chúng ta thành nô lệ. Khi chúng ta định hiểu nó, nó sẽ làm ta hư hỏng và lẫn lộn.
"...và dù như vậy, với cách mà chúng ta đang yêu hôm nay, chúng ta sẽ có một giờ đau khổ cho mỗi giờ an bình.
( tr.93 - 94 )
"Chúng ta đã chế ngự đuợc năng lượng của gió, của biển cả, của mặt trời. Nhưng chỉ khi con người biết chế ngự được năng lượng của tình thương yêu thì thời khắc đó sẽ trọng đại như lúc tìm ra lửa".
( tr.107 )
Đừng ai tự hỏi điều này: Tại sao mình không được hạnh phúc? Nếu chúng ta tự hỏi điều này là tự mình phá bỏ những gì đã làm cho ta hạnh phúc. Nếu những gì làm cho ta hạnh phúc lại khác với cái mà chúng ta đang sống, thì hoặc chúng ta thay đổi ngay một lần hoặc chúng ta lại càng bất hạnh hơn nữa.
( tr.143 )
...Ấy vậy, tất cả chúng ta cứ cố thúc ép buộc tình hình phát triển chỉ để nghe câu nói không hề muốn nghe bao giờ : "Đi đi". Ai không tôn trọng tiếng nói , đến trước hay đến sau thời khắc cần đến, thì sẽ không bao giờ đạt được điều mong muốn.
( tr.151 )
Suốt phần còn lại của cuộc đời ta sẽ luôn miệng nói mình yêu ai đó hoặc muốn có vật gì đó, nhưng thực ra ta đang chịu đau khổ bởi lẽ, thay vì chấp nhận sức mạnh của nó thì chúng ta lại cứ định làm suy giảm nó để nó có thể vào trọn trong thế giới tưởng tượng mà ta đang sống.
( tr.175 - 176 )
Những thứ quan trọng luôn ở lại; cái mà mất đi chính là những thứ chúng ta cho là quan trọng, nhưng lại là vô dụng, ví như niềm tin giả dối là có thể kiểm soát được năng lượng tình yêu thương.
( tr.214 )
…nỗi đau khổ sinh ra khi ta chờ đợi những người khác yêu ta như cách ta tưởng tượng, và không theo cách mà tình yêu cần được thể hiện: tự do, không bị kiểm soát, dẫn dắt ta đi một cách mạnh mẽ, ngăn không cho ta dừng lại.
( tr.347 )
O Zahir ( Nỗi ám ảnh ) - Paulo Coelho - NXB Văn Học - Lê Xuân Quỳnh dịch
No comments:
Post a Comment