Không ai có thể bỏ rơi con mình , cho dù có để cứu người phụ nữ mà cậu yêu...
Song chẳng ai có thể chọn được số phận. Cuộc sống đã quyết định thay cho ta và chẳng phải lúc nào cũng vậy hay sao?
do quá căng thẳng, ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của sự khủng hoảng, những giai đoạn bị quá tải bởi công việc khiến cho người ta bị lâm vào trạng thái trầm cảm, thậm chí đến mức ý thức bị tách rời khỏi hiện thực. Có thể anh cũng là nạn nhân của căn bệnh này chăng. Có thể từ giờ trở đi mọi việc đã ổn định trở lại và câu chuyện này sớm muộn gì cũng chỉ còn là một kỷ niệm không vui.
Lời nói chỉ là những đồng minh không hề có trọng lượng khi đối đầu với nỗi đau và nghịch cảnh
Trong những thời kỳ bình yên, người ta luôn tưởng đã chế ngự được chúng.
Người ta cứ tưởng rằng theo thời gian, chúng đã bị thanh toán triệt để.
Rằng chúng đã bị đuổi đi thật xa.
Mãi mãi và vĩnh viễn.
Nhưng chẳng mấy khi điều đó là sự thật.
Thông thường, lũ ác quỷ ngự trị trong chúng ta vẫn tồn tại dai dẳng, đâu đó trong bóng tối.
Kiên trì và chờ đợi giây phút chúng ta lơ là cảnh giác.
"Trên trái đất này liệu có tồn tại nhiều người có thể mang lại hạnh phúc cho ta không? Liệu có một tình yêu có thể kéo dài hết một đời không?"
Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Vì trong bầu không khí của những năm bảy mươi này, anh thấy nhân loại dường như vẫn còn chưa đi đúng hướng, và nói cho cùng, anh cũng không muốn gánh trách nhiệm sinh thành một đứa bé.
"Cô đang đứng bên bờ vực, bị giam cầm trong cảm giác đau đớn khôn cùng mà cô không mảy may chuẩn bị tinh thần đón nhận. Ai cũng nghĩ cô là người mạnh mẽ, vững vàng và tỉnh táo, song hình ảnh đó chỉ là để tự nguỵ trang. Sự thật, cô là một người yếu đuối, không vũ khí tự vệ và chỉ cần một câu đơn giản - "Anh không còn yêu em nữa, Ilena" - chưa cần phải nghe hết câu, cô đã đánh mất hết mọi điểm tựa, mọi sức lực và khát vọng sống."
cuộc sống đôi khi cũng tặng cho chúng ta những món quà khi chúng ta chẳng còn trông chờ gì nữa.
ôi đẩy lùi cái chết bằng cách cố sống, chịu đau đớn, phạm sai lầm, liều lĩnh, cho đi và mất mát.
ANAIS NIN
Mới hôm qua thôi, tôi hai mươi tuổi, tôi vuốt ve thời gian..."
CHARLES AZNAVOUR
Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta...
DESPERATE HOUSEWIVES
Chúng ta sống trong hiện tại với đôi mắt bị bịt kín (…) Chỉ mãi sau này , khi tháo khăn bịt mặt ra và nhìn lại quá khứ, chúng ta mới thấy được những gì đã sống và hiểu được ý nghĩa của chúng.
MILAN KUNDERA
"Tôi rất muốn Anh nhớ lại những ngày hạnh phúc khi chúng ta còn là bạn của nhau. Quãng thời gian đó, cuộc sống tươi đẹp hơn và mặt trời toả sáng rực rỡ hơn hôm nay."
JACQUES PREVERT - JOSEPH KOSMA
"Tất cả những gì phải đến rồi sẽ đến, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu để lẩn tránh.
Tất cả những gì không đến sẽ không thể xảy ra, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu để đạt được."RÂMANA MAHÂRSHI
"Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa. Đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn."
- SUSANA TAMARO -
"Khi hai mươi tuổi, ta nhảy múa ở trung tâm thế giới. Năm ba mươi tuổi, ta lang thang trong đường tròn. Khi năm mươi tuổi, ta đi bộ trên đường chu vi, tránh không nhìn ra bên ngoài lẫn bên trong. Về sau này, chẳng còn gì quan trọng nữa cả, lợi thế của trẻ con và người già là vô hình."
- CHRISTIAN BOBIN -
Hãy giữ lấy những giấc mơ (...). Không bao giờ bạn biết được khi nào mình sẽ cần đến chúng.
CARLOS RUIZ ZAFON
Điều được coi là lẽ sống cũng có thể là một lý do tuyệt vời dẫn đến cái chết.
ALBERT CAMUS
Đã là người thì ai cũng có bí mật, đã là người thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ bí mật đó ra.
PHILIP ROTH
Cô đang đứng bên bờ vực, bị giam cầm trong cảm giác đau đớn khôn cùng mà cô không mảy may chuẩn bị tinh thần đón nhận. Ai cũng nghĩ cô là người mạnh mẽ, vững vàng và tỉnh táo, song hình ảnh đó chỉ là để tự nguỵ trang. Sự thật, cô là một người yếu đuối, không vũ khí tự vệ và chỉ cần một câu đơn giản - "Anh không còn yêu em nữa, Ilena" - chưa cần phải nghe hết câu, cô đã đánh mất hết mọi điểm tựa, mọi sức lực và khát vọng sống.
Họ đã tìm cách chống lại số phận, song số phận mạnh hơn họ rất nhiều.
Vì một con người không bao giờ mạnh như lúc anh ta bước vào trận chiến đấu cuối cùng.
No comments:
Post a Comment