- ...Các động vật khác cũng cư xử theo những cách thức tương tự trong những hoàn cảnh nhất định, đó là khi chúng bị giam hãm trong các điều kiện sống giam cầm không tự nhiên. Một con vật vườn thú sống trong cũi thể hiện tất cả những bất thường được nhắc nhở ở trên, những bất thường mà chúng ta biết rất rõ từ những đồng loại của chúng ta. Vậy thật rõ ràng, một đô thị không phải là rừng rậm bê tông mà là một vườn thú người...
Sự so sánh mà chúng ta phải thực hiện không phải là giữ một cư dân đô thị với một con thú hoang mà là giữ một cư dân đô thị với một con thú bị giam cầm. Con vật người hiện đại không còn sống trong các điều kiện tự nhiên đối với loài của nó. Bị giam hãm, không phải do những người sưu tập vườn thú, mà là do chính cái trí óc xuất chúng của mình, con người đã tự nhốt bản thân vào trong một bầy thú nuôi nhốt khổng lồ luôn hoạt động không ngừng nghỉ, nơi nó thường xuyên có nguy cơ bị tổn hại do căng thẳng.
( tr.16)
- Chúng ta, trong quá trình tiến bộ xã hội không mệt mỏi, đã kiêu hãnh thả lỏng các thôi thúc khám phá và sáng tạo mạnh mẽ của mình. Chúng là phần cơ bản thuộc về di sản sinh học của chúng ta. Không có gì giả tạo hay phi tự nhiên ở chúng. Chúng ban cho chúng ta sức mạnh to lớn, nhưng cũng là nguyên nhân của các nhược điểm to lớn. Những gì tôi đang cố gắng chỉ ra chỉ là cái giá ngày một cao mà chúng ta phải trả vì nuông chìu những thói quen đó vầ các cách thức tài tìng mà chúng ta xoay xở để thích ứng với mức giá này, bất kể mức giá đó ngày càng trở nên cắt cổ. Các món cược càng cao thì trò chơi càng trở nên mạo hiểm, lượng thương vong càng đáng giật mình, bước chạy sẽ càng gấp gáp. Nhưng bất kể mọi nguy cơ, nó vẫn là trò chơi hứng thú và sôi nổi nhất mà thế giới này từng chứng kiến. Thật ngu xuẩn khi đề xuất rằng cần một ai đó thổi còi và cố gắng dừng nó lại. Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để chơi trò chơi này, và nếu hiểu rõ hơn bản chất thật sự của những người chơi, ta có thể tác động giúp trò chơi càng trở nên bổ óch và thoả mãn, và sau hết, trở thành thảm hoạ cho cả loài.
(tr.18-19)
- Cá tính của con vật người mạnh tới mức chúng ta sẽ luôn luôn chiến đấu chống lại việc mất đi đặc thù bầy đàn riêng của mình. Có những thành phố mà cuộc sống ở đó khuyến khích cuộc đấu tranh này và thúc đẩy các biến thể địa phương đa dạng đầy sáng tạo. Những thành phố nàokhoong làm được như vậy sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng lớp vỏ nhạt nhẽo, phi nhân tính của chúng sẽ bị đập tan và triệt phá. Sự thật trần trụi là, nếu điều này không được thực hiện với tính chất xây, nó sẽ được thực hiện với tính chất phá. Có một thông điệp đặc biệt trong bức vẽ graffititi của các băng nhóm giang hồ mà các nhà quy hoạch thành phố không nhìn thấy : những khoảnh đất sừng sững những tấm bê tông xám xịt khác xa một ngôi làng.
(tr.23)
- Ngày càng có nhiều người cho rằng giữ động vật hoang dã trong tình trạng bị giam cầm là sai lầm. Lượng người đến thăm vườn thú đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Điều này một phần là do người ta bắt đầu có nhận thức hơn về nhu cầu của các con vật ị giam cầm, nhưng tôi ngờ rằng điều đó cũng là tượng trưng cho mối lo âu ngấm ngầm đang gia tăng về hoàn cảnh của các tù nhân vườn thú khác - công dân của Vườn thú người. Nếu chúng ta thiết tha mong muốn được thấy những con sư tử và voi được tự do, có lẽ đó là vì, sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta cũng muốn thoát khỏi những chiếc cũi mà chính chúng ta đã dựng lên cho bản thân bên trong các thành phố đang bành trướng hơn bao giờ hết.
Thực sự không cần thiết phải trốn chạy - như bạn sẽ thấy khi đọc cuốn sách này. Nhưng tồn tại một nhu cầu biến đổi môi trường đô thị thành cái gì đó thích hợp hơn cho các cư dân đang hứng chịu căng thẳng lâu dài bởi nó. Nếu điều này thành công, chúng ta sẽ có thể giữ lại sự sôi động náo nức của đô thị nhưng cùng lúc vẫn hưởng một cuộc sống cộng đồng ở quy mô mà bộ óc con người có thể lĩnh hội
(tr.25)
Nếu chúng ta không theo đuổi chính sách phòng tránh thai toàn cầu, thì một số nhân tố hạn chế dân số không thể tránh khỏi khác sẽ can thiệp vào. Trong vai trò một loài, chúng ta đang nhanh chóng bão hoà và nếu thất bại trong việc làm giảm tình trạng mắn đẻ bằng các biện pháp tự nguyện, tất cả dân cư đang tồn tại sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu phòng ngừa tốt hơn chữa trị (lấy ý câu phòng bệnh hơn chữa bệnh) thì phòng tránh thai là một lựa chọn hiển nhiên. Thực khó hiểu làm cách nào lại có người lý sự được rằng việc ngăn ngừa ai đó ra đời là tồi tệ hơn việc chữa trị ai đó khỏi căn bệnh có tên là sự sống. Một con người không phải là một sinh vật đơn giản để có thể phung phí vô tội vạ. Đó là một sản phẩm chất lượng cao cần nhiều năm sinh trưởng và phát triển. Tuy thế, phe chống lại phòng tránh thai vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của họ. Nếu họ giành phần thắng thì các đàn con cháu, mà họ đang cổ vũ cho ra đời do không phòng tránh thai, có thể nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn của toàn thể xã hội loài người.
(tr.143)
No comments:
Post a Comment