Có
chỗ cho tâm trí và tri thức tâm trí. Đó là trong cõi thực tế của việc sống hàng
ngày. Tuy nhiên, khi nó cai quản tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn, kể
cả những mối quan hệ của bạn với những người khác và với tự nhiên, thì nó trở
thành kẻ ăn bám gớm ghiếc mà, nếu không bị kiềm chế, rất có thể chấm dứt với việc
giết chết mọi cuộc sống trên hành tinh này và chung cuộc giết chết nó bằng việc
giết người chủ của nó.
Bạn
đã có thoáng nhìn về cách vô thời gian có thể biến đổi cảm nhận của bạn. Nhưng một kinh nghiệm là không đủ, dù nó đẹp và sâu
sắc đến đâu. Điều cần thiết và điều liên quan tới chúng ta là sự dịch chuyển thường
hằng trong tâm thức.
Cho
nên hãy phá vỡ hình mẫu cũ của việc phủ nhận khoảnh khắc hiện tại và chống lại
khoảnh khắc hiện tại. Hãy làm việc rút bỏ chú ý vào quá khứ và tương lai thành
việc thực hành của bạn bất kì khi nào chúng không được cần tới. Hãy bước ra khỏi
chiều thời gian nhiều nhất có thể được trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thấy
khó đi vào Bây giờ một cách trực tiếp, hãy bắt đầu bằng việc quan sát xu hướng
thói quen của tâm trí mình muốn trốn thoát khỏi Bây giờ. Bạn sẽ quan sát rằng tương
lai thường là được tưởng tượng hoặc là tốt hơn hoặc là tồi hơn hiện tại. Nếu tương
lai tưởng tượng mà tốt hơn, thì nó cho bạn hi vọng hay niềm vui mong đợi. Nếu
nó tồi hơn, nó tạo ra lo âu. Cả hai đều là ảo tưởng. Qua việc tự quan sát, nhiều
hiện tại hơn tự động đi vào cuộc sống của bạn.
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình không trong hiện tại, thì bạn lại
ở hiện tại. Bất kì khi nào bạn có khả năng quan sát tâm trí
mình, bạn không còn bị mắc bẫy trong nó. Nhân tố khác đã đi vào,cái
gì đó không phải là của tâm trí: sự hiện diện chứng kiến.
Hãy
hiện diện như người quan sát tâm trí bạn – các ý nghĩ và xúc động của bạn cũng
như phản ứng của bạn trong đa dạng tình huống. Ít nhất hãy hiện hữu khi có liên
quan tới phản ứng của bạn trong tình huống hay người gây cho bạn phản ứng. Cũng
cần lưu ý tới sự chú ý của bạn vào quá khứ hay tương lai có thường xuyên không.
Đừng phán xét hay phân tích điều bạn quan sát. Cứ quan sát ý nghĩ, cảm thấy xúc
động, quan sát phản ứng. Đừng gây ra vấn đề cá nhân từ chúng. Rồi bạn sẽ cảm thấy
cái gì đó mạnh mẽ hơn bất kì điều nào bạn quan sát: sự tĩnh lặng, bản thân sự
hiện diện quan sát đằng sau nội dung của tâm trí bạn, người quan sát im lặng.
Hãy
tỉnh táo khi bạn thực hành điều này để cho bạn không biến đổi một cách không chủ
tâm thời gian đồng hồ thành thời gian tâm lí. Chẳng hạn, nếu bạn phạm phải sai
lầm trong quá khứ và học từ nó bây giờ, thì bạn đang dùng thời gian đồng hồ. Mặt
khác, nếu bạn cư ngụ ở
nó một cách tâm trí, và tự phê bình, ăn năn, hay mặc cảm tới, thế thì bạn đang
phạm sai lầm trong "tôi" và "của tôi": bạn làm cho nó thành
một phần của ý thức của bạn về cái ta, và nó trở thành thời gian tâm lí, cái bao
giờ cũng được nối với cảm giác giả tạo về sự đồng nhất. Không
tha thứ tất yếu kéo theo gánh nặng của thời gian tâm lí.
Nếu
bạn tự đặt cho mình một mục đích và làm việc hướng theo nó, thì bạn đang dùng
thời gian đồng hồ. Bạn nhận biết về nơi mình muốn đi, nhưng bạn tôn kính và để
sự chú ý đầy đủ nhất vào bước đi bạn đang lấy vào khoảnh khắc này. Nếu thế thì
bạn trở thành tập trung quá mức vào mục đích, có lẽ bởi vì bạn đang tìm kiếm hạnh
phúc, sự hoàn thành, hay một cảm giác đầy đủ hơn về cái ta trong nó, Bây giờ
không còn được tôn kính
nữa. Nó trở nên bị thu lại thành bàn đạp đơn thuần cho tương lai, không có giá
trị bản chất. Thời gian đồng hồ vậy biến thành thời gian tâm lí. Cuộc hành
trình của cuộc
sống của bạn không còn là cuộc phiêu lưu nữa, chỉ là một nhu cầu ám ảnh để đạt
tới, đạt được, để "làm nó". Bạn không còn thấy hay ngửi được hoa bên đường,
mà bạn cũng không nhận biết về cái đẹp và phép màu của cuộc sống đang trải ra
khắp xung quanh bạn khi bạn hiện diện trong BÂY GIỜ.
Khi
tôi nói "thời gian là ảo tưởng," ý định của tôi không phải để đưa ra
một phát biểu triết lí. Tôi chỉ nhắc nhở các bạn về một sự kiện đơn giản - sự
kiện hiển nhiên rằng bạn có thể thấy khó hiểu thấu và thậm chí có thể thấy nó
vô nghĩa - nhưng một khi đã nhận ra hoàn toàn,
nó có thể cắt như lưỡi kiếm qua tất cả các tầng do tâm trí tạo ra về sự phức tạp
và các "vấn đề". Hãy để tôi nói lại điều đó: khoảnh khắc hiện tại là
tất cả mọi điều bạn có. Chưa bao giờ có một thời gian mà cuộc sống của bạn lại
không là "khoảnh khắc này". Đây không phải là môt sự kiện sao?
No comments:
Post a Comment