Tôi chẳng biết tên một loài hoa nào dưới đây cả.
Hoa bé xíu màu tím này nhìn giống như đuôi công, hay như 1 con bướm ( nhỏ hơn đầu ngón tay nữa ) | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |
Ngày xưa, tôi có đọc được một bài thơ viết về loài hoa dại. Tôi ít khi thuộc thơ của người khác, không hiểu sao, lại thuộc hết bài thơ này ( chỉ tiếc là không nhớ rõ tên tác giả, hình như là T. Thủy??? ). Thành thật xin lỗi tác giả.
Tôi như loài hoa dại
nép bên đường ai qua
Chẳng mong người dừng lại
Nhưng sao. lòng xót xa.
.
Khát khao dù chẳng nói
Chỉ một lần mà thôi
Bước chân người đừng vội
Bỏ quên hoa bên đồi.
.
Sao người vô tình thế
Chẳng biết lòng ta đau
Bên đường sương hay lệ
Xui hoa dại bạt màu.
Những bông hoa dại này của tôi hẳn sẽ vui sướng vì có một kẻ mãi lăn lê bò toài, nâng niu, khẽ chạm vào để ghi lại hình ảnh của các bé ấy, nhỉ? ( Tôi không hề ngắt dù chỉ là một bông hoa nào sau khi chụp ảnh đó nhé!
* Hẳn nếu tác giả xem những cánh hoa dại này, sẽ thấy, làm hoa dại cũng thật vui sướng chứ? Ngày xưa, đọc bài thơ này, tôi còn cảm thấy chạnh lòng hơn, vì tôi còn không dám ví mình như một loài hoa dại. Vì đã là hoa, thì sẽ có người nâng niu nhìn ngắm. Tôi đã nghĩ, vậy thì, chắc mình chỉ là cỏ mà thôi. Nhưng hôm trước cũng mới vừa chụp được ngọn cỏ đẹp quá.
. Ừm. Làm gì cũng được. Nêú chịu khó quan sát và nhìn ngắm, tất cả sinh vật trên thế gian này đều có một nét đẹp riêng mà.


---------
Chú thích :
* Do có một câu chuyện truyền miệng nhau trong giới nhiếp ảnh là một nhiếp ảnh gia sau khi chụp được một bông hoa tuyệt đẹp, đã ngắt đi để không ai còn được chụp nó nữa.
Chú thích :
* Do có một câu chuyện truyền miệng nhau trong giới nhiếp ảnh là một nhiếp ảnh gia sau khi chụp được một bông hoa tuyệt đẹp, đã ngắt đi để không ai còn được chụp nó nữa.

No comments:
Post a Comment