Total Pageviews

Translate

Friday, 26 January 2007

Hoa mận




Hoa mận thì chắc không lạ với mọi người.

Hồi nhỏ, tôi rất thích hút mật của bông mận. Mỗi lần mận ra bông, tôi hay trèo lên cây, vít những bông gần nhất, vặt 1 ít râu mận cho khỏi vướng và kê miệng vào hút. Mật bông mận ngọt thanh, không gắt. Vườn nhà tôi có rất nhiều loại mận, như mận bom ( có nơi gọi là mận đá ( đặc biệt ngon, cơm dày, giòn, và ngọt ), tôi không thấy loại mận đó xuất hiện ở đâu nữa ), mận hồng đào, mận trắng, mận lý, mận Cần Thơ, mận Ấn Độ, mận da người... Mận da người là nhiều nhất, lúc non thì có màu xanh, chín có màu hườm hườm ửng ửng giống màu da người. ( Bông của mận da người cũng nhiều mật hơn ). Tôi có khả năng nhìn màu da trái mận là biết nó ngọt hay không ( hoặc ngửi ). Một trong những việc thuở nhỏ tôi hay làm là leo cây hái mận cho má đem bán ( hoặc mỗi khi có ai tìm vào vườn mua ). Cây mận có nhiều kiến vàng thì sẽ ngọt hơn.

Mận có thể ăn nhiều kiểu. Chấm mắm đường, mắm ruốc ( nếu mận chua chua ), muối ớt đều ngon. Ngoài ra, trái mận non hay lá mận non đều có khả năng chống Tào Tháo rượt rất tốt ( có vị chát ). Tụi nhỏ chúng tôi vốn không thích uống thuốc mà lại rất hay ăn nhiều thứ lộn tùng phèo. Mỗi lần như thế, lá mận non đều cứu nguy ngay lập tức. ( trái mận thì có mùa, nhưng lá mận non thì có quanh năm )

Chuyến đi này tôi chỉ gặp có mỗi mận trắng và mận lý. Mận trắng thì ngọt nhẹ, mận lý đẹp nhưng không ngọt lắm. Sau này có dịp, sẽ bổ sung danh sách hình các loại mận sau.





mận trắng



No comments:

Post a Comment