thật ra
đã rất nhiều người nói với tôi như vậy.
nhưng bây giờ thì tôi biết:
tất cả những hướng rẽ sai và những lần vấp ngã
đã đưa tôi đến đây.
tôi đã ở đâu nhỉ,
trước cái ngày mà tôi nhìn thấy em?
và tôi biết,
rằng tôi
tôi
tôi là người may mắn nhất.
nếu
tôi sinh ra trước em năm mươi năm,
trong một ngôi nhà trên con đường em sống.
có thể một chiều nào đó,
tôi sẽ
thấy tuổi thơ của em đạp xe ngang qua.
lúc ấy, liệu tôi có biết
đó là em?
trong biển mắt lấp lánh kia,
có một đôi mà tôi nhận ra.
và tôi biết,
tôi
tôi yêu em
nhiều hơn bất cứ sự kết hợp ngôn từ nào mà tôi đã từng thể hiện.
nhà bên
có ông lão sống đến tận tuổi 90.
một ngày nọ
ông ra đi trong giấc ngủ,
để lại vợ ông một mình.
thế rồi chỉ vài ngày sau, bà cũng ra đi.
nhận từ tôi một lời xin lỗi nhé.
tôi biết đây không phải là cách bày tỏ yêu thương
mà em vẫn thường nghe thấy. Nhưng,
tôi chỉ muốn nói với em rằng, tôi biết chúng ta thuộc về nhau;
rằng,
tôi
tôi là
người may mắn nhất.
( KC Phỏng dịch theo "The Luckiest" by Ben Folds. )
No comments:
Post a Comment