Total Pageviews

Translate

Friday, 27 July 2007

Osho - Cuộc sống, tình yêu và tiếng cười

Trải nghiệm về đời vốn rất chua chát. Nó chỉ dễ chịu trong tưởng tượng. Trên thực tế nó thực sự chua chát.
...
Tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc sống này, bởi tôi biết rằng người ta chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống khác qua cuộc sống này.
( tr.7 )

Người ta chỉ có thể đạt tới phía bên kia cuộc sống khi đã hoàn toàn sống trong thế giới này. Người ta chỉ có thể xứng với Thiên đuờng bằng cách trải qua mọi khổ đau và vui sướng của cuộc sống. Trước khi bông sen là bông sen, nó phải rơi vào bùn lầy là thế gian.
( tr.8 )

Đừng ham muốn thế giới khác. Hãy sống trong thế giới này với niềm say mê mãnh liệt. Hãy sống nó hết mình, trọn vẹn. Sự tin cậy toàn bộ này, cuộc sống say mê, đầy tình yêu và niềm vui này sẽ cho bạn khả năng đi xa hơn.
...
Chỉ bằng một cách sống trọn vẹn mà người ta mới chuyển hóa được nó.
( tr.9 )

Chính cuộc sống giả tạo đã tạo ra phiền não. Nếu bạn làm những điều do chính mình quyết định, thì bạn sẽ không bao giờ phiền não.

"Con sẽ làm điều con muốn làm, bởi con không muốn sống một cuộc sống buồn chán. Với tư cách là một nhà khoa học , con có thể thành đạt - sự tôn trọng, tiền bạc, quyền thế, địa vị - nhưng trong thâm tâm, con sẽ bị phiền não triền miên bởi con sẽ không thành người mà con đã luôn muốn thành."
( tr.11 )

Và hãy nhớ rằng chẳng có gì để mất. Bạn chỉ có thể mất đi những xiềng xích của bạn, phiền não của bạn cùng cảm giác thiếu vắng triền miên trong tâm này. Có gì khác để mất? Hãy ra khỏi bầy đoàn và chấp nhận con người thâm sâu của bạn, bất chấp Phật, Jesus, Moise, Krishna. Hãy chấp nhận chính mình. Bạn không có trách nhiệm trước Phật, Kabir, hay Narak. Bạn chỉ có trách nhiệm với chính mình.
( tr.14 )

Và xã hội tạo nên sự sợ hãi trong mỗi người - nỗi sợ bị đào thải, nỗi sợ thành kỳ khôi, nỗi sợ mất sự kính trọng, nỗi sợ rằng người ta sẽ nói sao về chuyện này. Bạn phải thích ứng với mọi kiểu mù quáng và vô ý thức, bạn không thể là chính mình - từ đầu đến cuối thế giới và đến tận ngày nay, đây là truyền thống cơ bản của chúng ta, không ai có quyền là chính mình.
...
Bạn chỉ có trách nhiệm đối với cốt lõi bản thể của mình. Đừng có chống lại, bởi đi ngược lại bản thể mình là tự sát, là tự hủy hoại bản thân. Được gì ở đó? Cho dù nếu người ta tôn trọng bạn, nếu người ta nghĩ rằng bạn là một người nghiêm túc, đáng kính, danh giá, điều đó sẽ không giúp bạn hiểu đời hơn, cùng vẻ đẹp bất tận của nó.

Bạn vốn đơn độc trên đời này , bạn đã từng đơn độc khi tới thế giới, bạn đang đơn độc ở đây và bạn sẽ rời khỏi thế giới này cũng với sự đơn độc. Mọi quan điểm của họ sẽ ở lại sau và chỉ những cảm xúc thực, những kinh nghiệm thực của bạn sẽ đi cùng bạn tới ngay cả bên kia cái chết.
Ngay cả cái chết cũng sẽ không thể tước đoạt điệu vũ của bạn, giọt lệ vui mừng của bạn, sự im lặng trong cô đơn của bạn, sự tĩnh lặng, thanh thản, say mê ngây ngất của bạn. Kho báu duy nhất đó là điều mà cái chết không thể lấy khỏi bạn, cái mà có thể bị kẻ khác tước đoạt được thì không phải là kho báu - đơn giản bạn bị ngộ nhận.
( tr.16-17-18 )

Đó là theo tưởng tượng của bạn. Bạn có thể tạo nên Thượng Đế ba đầu sáu tay. Điều đó tùy thuộc vào bạn, trò chơi này thuộc về bạn. Và những người này vừa dạy dỗ vừa đầu độc tư tưởng những người khác.
Tôi thì bảo rằng cuộc sống là sự thật duy nhất tồn tại. Không có thiên đường hay địa ngục nào khác ngoài cuộc sống. Vậy hãy buông bỏ mình cho đời sống dưới mọi hình thức, sắc màu, và chiều hướng của nó - mọi sắc cầu vồng, mọi nốt thơ nhạc. Nếu bạn có thể thành tựu điều giản dị đó thì... Nó giản dị bởi đó chỉ là vần đề buông bỏ. Đừng có thúc đẩy dòng sông, hãy để nó mang bạn ra đại dương. Nó đã đang trên đường.
( tr.19 )

No comments:

Post a Comment