Tác giả: Guillaume Musso
Dịch giả: Thu Phương
Thật lạ lùng. Người ta thường nói rằng vào thời điểm cận kề cái chết, bạn có thể thấy lại những thời điểm quan trọng của cuộc đời mình dần dần hiện lên như đoạn phim quay chậm.
Vậy là có thứ gì đó trong cô bỗng nhiên vỡ òa. Một luồng hơi nóng tràn ngập khắp cơ thể cô. Cô còn chưa biết đó là nỗi đau hay sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đau đớn hay niềm hy vọng đã trỗi dậy trong đêm đen.
Có thể bạn không chết nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy bị vẩn đục, bị hao mòn bởi cảm giác tội lỗi, bị giày vò bởi nỗi kinh hoàng ngấm ngầm và bị dằn vặt bởi một câu hỏi ám ảnh mà không bao giờ có được câu trả lời: tại sao bạn lại được cứu sống, chính bạn chứ không phải là những người khác?
Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, nỗi đau trở nên không thể chịu đựng được. Khi không thể chống chọi lại những ý nghĩ bệnh hoạn của mình được nữa, Nicole thuê một phòng ở khách sạn và trùm chăm ru rú trong phòng như đang trong tình trạng ngủ đông.
Mỗi người sống sót theo cách riêng của mình...
khi một gien có chức năng vận chuyển ngắn hơn bình thường thì nó sẽ có xu hướng hướng bạn đến trạng thái trầm cảm hay tự tử. Do vậy mỗi người sinh ra không phải ai cũng giống nhau về khả năng đối mặt với những thử thách của cuộc sống.
Hiển nhiên là hệ thống gien di truyền của chúng ta áp đặt chúng ta, nhưng trong suốt cuộc đời, não bộ của chúng ta có thể được tái lập trình nhờ những mối quan hệ tình cảm và tình yêu.
Đó là quan điểm của anh trong mọi trường hợp: không gì giữ vai trò quyết định mãi mãi.
Khi đau đớn đã quá sức chịu đựng và ta không thể đáp trả bằng những cú đánh thì ta cuộn mình lại rồi để mặc cơn bão đi qua. Luôn có một thời điểm nào đó kẻ thù mệt vì đã đánh quá nhiều. Luôn có một thời điểm mà cuối cùng cũng hứa hẹn một lối thoát.
Đối mặt với mọi thử thách, con người chỉ có ba lựa chọn:
1) chiến đấu;
2) không làm gì;
3) chạy trốn.
Nỗi đau không bao giờ thật sự biến mất. Nó ẩn nấp ở đáy sâu tận cùng trong chúng ta, nhưng nó để chúng ta trở lại với cuộc sống và tiếp tục con đường của mình. không được quá khép mình, nếu không chúng ta chẳng thể cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Trái tim chúng ta sẽ đóng băng và chúng ta chỉ còn là một xác chết sống và cuộc sống sẽ mãi mãi mất đi sự thi vị vốn có của nó.
ất cả được ghép nên từ tuổi thơ
Không phải chúng ta nói từ ngữ
Chính từ ngữ nói với chúng ta.
Rất thường xuyên, cô tin mình đã chạm đến tận đáy, chắc rằng mình không thể rơi xuống sâu hơn được nữa.
Nhưng mỗi lần như vậy, điều đó lại tỏ ra là sai.
Bởi đáy sâu hơn rất nhiều, sâu đến mức người ta không thể tưởng tượng được.
Ngoài cuộc sống ra, chẳng còn thứ gì khác đâu...
Bánh xe cuộc đời quay nhanh đến nỗi không ai có thể đứng thẳng lâu được. Và cuối cùng, nó luôn kết thúc bằng cách quay trở về điểm xuất phát.
Làn da cô vẫn còn ấm và người ta còn nghe thấy nhịp tim cô đập. Tuy vậy, sự sống không còn nữa. Chỉ là ảo tưởng rằng còn sự sống.Cuộc sống đôi khi đặt ta vào những tình huống mà ta chỉ có thể thoát ra bằng cách từ bỏ những giá trị ta hằng bảo vệ, cô ta buông lời nhận xét như dành cho chính bản thân mình.
Đôi khi tương lai hiện hữu trong ta mà ta không hề hay biết, và những lời tưởng là dối trá lại miêu tả một thực tế sắp xảy ra.
Đúng là có những kỷ niệm, nhưng ai đó đã điện khí hóa và kết nối chúng với lông mi của chúng ta, ngay khi ta nghĩ rằng mắt mình đang cay.
đôi khi, trí thông minh và sự liêm khiết có thể chiến thắng bạo lực và ngu dốt. Cậu bao giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân mình mà thôi. Do bị tước đi tình yêu thương và lòng tử tế, cậu đã học cách dè chừng tất cả.
Lần đầu tiên trong đời, chúng khám phá ra rằng cuộc sống không chỉ là khổ đau và cô đơn.
Lần đầu tiên trong đời, chúng nhận ra rằng mối quan hệ giữa người với người không chỉ được thiết lập dựa trên mối quan hệ vũ lực.
Rằng tất cả đều có ý nghĩa: cái Tốt, cái Xấu, Nỗi đau...
Mình khỏe khoắn.
Nhưng mình biết điều đó không kéo dài lâu.
Và mình biết rằng mình sẽ quên tất cả.
nếu chúng ta từ bỏ những giá trị của mình, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả.
iết được bí mật của người khác là một quyền năng đầy sức mê hoặc.
Hãy sống sót. Đó là cách trả thù tốt nhất.Chúng ta không thể làm lại cuộc đời, chúng ta chỉ có thể tiếp tục mà thôi
giàu có không chỉ mang lại những đặc quyền, mà còn có cả nghĩa vụ nữa.
Sợ hãi sẽ mãi luôn tồn tại. Con người có thể loại bỏ bất kỳ thứ gì trong chính mình: tình yêu, niềm tin, hận thù và thậm chí cả ngờ vực. Nhưng càng thiết tha với cuộc sống bao nhiêu thì người ta càng không thể loại bỏ được sợ hãi.
Để tìm được hạnh phúc, cần phải liều mình đối mặt với bất hạnh. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, đừng tìm cách trốn tránh bất hạnh bằng bất cứ giá nào. Tốt hơn là tìm cách làm thế nào - và nhờ vào ai - mà ta có thể vượt qua.
ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ còn bóng tối.
No comments:
Post a Comment