Dường
như gần không thể nào dứt bỏ được sự đồng nhất với tâm trí. Chúng tôi tất cả đều
bị ngập chìm trong nó. Làm sao thầy dạy
con cá bơi được?
Đây
là chìa khoá: Chấm dứt ảo tưởng về thời gian. Thời gian và tâm trí là không
tách rời. Loại bỏ thời gian từ tâm trí và nó dừng lại - trừ phi bạn chọn việc
dùng nó. Bị đồng nhất với tâm trí bạn là
bị mắc vào bẫy trong thời gian: bắt buộc sống chỉ qua kí ức và mong đợi. Điều
này tạo ra sự bận tâm không dừng với quá khứ và tương lai và sự không sẵn lòng
tôn trọng và thừa nhận khoảnh khắc hiện tại và cho
phép nó hiện hữu. Sự bắt buộc nảy sinh bởi vì quá khứ
cho bạn sự đồng nhất và tương lai giữ hứa hẹn về cứu giúp, về thoả nguyện dưới bất
kì dạng nào. Cả hai đều ảo tưởng.
Nhưng
không có cảm giác về thời gian, thì làm sao chúng tôi vận hành được trong thế
giới này? Sẽ không có mục đích để phấn đấu thêm nữa. Tôi thậm chí không biết
tôi là ai, bởi vì quá khứ của tôi làm cho tôi là người ngày hôm nay. Tôi coi thời
gian là cái gì đó rất quí giá, và chúng tôi cần học dùng nó một cách khôn ngoan
hơn là làm phí hoài nó.
Thời
gian chẳng quí giá chút nào, bởi vì nó là ảo tưởng. Điều bạn cảm nhận như quí
giá lại không phải là thời gian mà là một điểm bên ngoài thời gian: BÂY GIỜ. Điều
đó mới thực sự quí giá. Bạn càng tập trung vào thời gian - quá khứ và tương lai
- thì bạn càng bỏ lỡ BÂY GIỜ, điều quí giá nhất đang có đó. Tại sao nó lại là điều
quí giá nhất? Thứ nhất, bởi vì nó là cái duy nhất.
Nó tất cả đang có đó. Hiện tại vĩnh hằng là không gian bên trong mà toàn thể cuộc
sống của bạn trải ra, một nhân tố vẫn còn thường hằng. Cuộc sống
là bây giờ. Không bao giờ có thời gian khi cuộc sống của bạn không
là bây giờ, mà cũng sẽ không bao giờ có cả. Thứ hai, Bây giờ
là điểm duy nhất có thể đưa bạn vượt ra ngoài sự giam cầm giới hạn của tâm trí.
Nó là điểm duy nhất của bạn để truy nhập vào cõi giới vô thời gian và vô hình dạng
của Hiện hữu
No comments:
Post a Comment