Chừng
nào mà tâm trí bản ngã vẫn còn cai quản cuộc sống bạn, thì bạn không thể thực sự
thấy dễ dàng được; bạn không thể an bình hay được mãn nguyện trong những khoảng
ngắn khi bạn đạt tới điều bạn muốn, khi sự thèm khát vừa mới được hoàn thành.
Vì bản ngã là cảm giác nhận được về cái ta, nó cần đồng nhất với cái bên ngoài.
Nó cần cả hai việc đề phòng và nuôi dưỡng thường xuyên. Sự đồng nhất thông thường
nhất mà bản ngã làm là với của cải, công việc bạn làm, địa vị và sự thừa nhận
xã hội, tri thức và giáo dục, dáng vẻ vật lí bên ngoài, những khả năng đặc biệt,
các mối quan hệ, lịch sử cá nhân và gia đình, hệ thống niềm tin, và thường có cả
về chính trị, quốc gia, nòi giống, tôn giáo và sự gắn bó tập thể khác. Chẳng
cái nào trong những cái này là bạn cả.
Bạn
có thấy sự kinh khủng này không? Hay khi biết điều này thì đấy là sự giảm nhẹ?
Tất cả những điều này bạn sẽ phải từ bỏ chẳng chóng thì chầy. Có lẽ bạn thấy điều
đó khó mà tin được, và tôi chắc chắn không yêu cầu bạn tin
rằng sự đồng nhất của bạn không thể được tìm ra trong bất kì
những thứ đó. Bạn sẽ biết chân
lí của nó cho chính mình. Bạn sẽ biết nó muộn nhất là khi bạn cảm thấy cái chết
tiến tới. Cái chết đang tước đi tất cả những cái không phải là bạn. Bí mật của
cuộc sống là "chết đi trước khi bạn chết" - và thấy rằng không có cái
chết.
Vấn
đề của tâm trí không thể được giải quyết ở mức độ của tâm trí. Một khi bạn đã
hiểu sự vận hành sai cơ bản, thì thực tế chẳng có điều gì khác để bạn cần học
hay hiểu. Nghiên cứu
những phức tạp của tâm trí có thể làm cho bạn thành nhà tâm lí giỏi, nhưng làm
như vậy sẽ không đưa bạn đi ra ngoài tâm trí, cũng như học về điên không đủ tạo
ra điên khùng. Bạn đã hiểu cơ chế cơ bản
của trạng thái vô ý thức: việc đồng nhất với tâm trí, điều tạo ra cái ta giả tạo,
bản ngã, xem như cái thay thế cho cái ta thực của
bạn bắt rễ trong Hiện hữu. Bạn trở thành như một "cành bị cắt rời khỏi cây
nho," như Jesus đã nêu ra.
Nhu
cầu của bản ngã là vô tận. Nó cảm thấy mong manh và bị đe doạ và do vậy sống trong trạng thái sợ hãi và ham muốn. Một khi bạn
biết cách thức những vận hành sai cơ bản này làm việc, thì không có nhu cầu thám
hiểm tất cả những biểu lộ vô vàn của nó, không cần làm nó thành vấn đề cá nhân
phức tạp. Bản ngã tất nhiên thích điều đó. Nó bao giờ cũng tìm kiếm cái gì đó để
gắn bó bản thân nó vào để chống đỡ và làm mạnh cho cảm giác ảo tưởng về cái ta,
và nó sẽ thực sự tấn công vào vấn đề của
bạn. Đây là lí do tại sao, với biết bao nhiêu người, một phần lớn tri giác của
họ về cái ta được gắn chặt với vấn đề của họ. Một khi điều này xảy ra, thì điều
cuối cùng họ muốn là trở nên tự do với chúng; điều đó nghĩa là làm mất đi cái
ta. Có thể có rất nhiều đầu tư bản ngã vô thức vào đau đớn và đau khổ.
Cho
nên một khi bạn nhận ra gốc rễ của vô thức là sự đồng nhất với tâm trí, tất
nhiên điều đó bao gồm cả xúc động, thì bạn bước ra khỏi nó. Bạn trở thành hiện
diện. Khi bạn hiện diện, bạn có thể cho phép tâm trí hiện hữu như
nó vẫn thế mà không bị dính líu vào trong nó.
Tâm trí trong nó không phải là sự vận hành sai. Nó là công cụ tuyệt vời. Việc vận
hành sai nảy sinh khi bạn tìm kiếm cái ta của mình trong nó và sai lầm coi nó
là chính mình. Vậy thì nó trở thành tâm trí bản ngã
và tiếp quản cả đời bạn.
No comments:
Post a Comment