Có
cảm giác dường như là một gánh nặng đã được nhấc ra. Một cảm giác nhẹ nhàng.
Tôi cảm thấy rõ ràng… nhưng các vấn đề của tôi vẫn còn đó đang đợi tôi, phải
không? Chúng vẫn chưa được giải quyết. Tôi chẳng phải tạm thời lảng tránh chúng
đó sao?
Nếu
bạn thấy bản thân mình trên thiên đường, thì cũng chẳng lâu gì trước khi tâm
trí bạn sẽ nói, "vâng, nhưng…" Chung cuộc, đây không phải là về giải
quyết vấn đề của bạn. Đó là về việc nhận ra rằng không có vấn đề gì. Chỉ các
tình huống - cần được giải quyết với bây
giờ, hay được để lại một mình và được chấp nhận như một phần của "tính đang
đấy" của khoảnh khắc hiện tại cho tới khi chúng thay đổi hay có thể được
giải quyết. Các vấn đề là do tâm trí tạo ra và cần thời gian để tồn tại. Chúng
không thể tồn tại trong thực tại của BÂY GIỜ.
Khi
bạn tạo ra vấn đề, bạn cũng tạo ra nỗi đau. Tất cả mọi điều nó làm đều là sự chọn
lựa đơn giản, quyết định đơn giản: chẳng thành vấn đề điều gì xảy ra, mình sẽ
không tạo ra nỗi đau thêm cho mình nữa. Mình sẽ không tạo ra thêm vấn đề nữa. Mặc
dầu đó là sự chọn lựa đơn giản, nó cũng rất triệt để. Bạn sẽ không làm sự chọn
lựa đó chừng nào bạn còn chưa thực sự chán ngán với đau khổ, chừng nào bạn còn
chưa thực sự có đủ. Và bạn sẽ không có khả năng đi qua nó chừng nào bạn còn chưa
truy nhập vào quyền năng của Bây giờ. Nếu bạn không tạo ra thêm nỗi đau cho
mình, thì bạn sẽ không tạo ra thêm nỗi đau cho người khác. Bạn cũng không làm ô
nhiễm Trái đất đẹp đẽ này, không gian bên trong của bạn, và tâm lí nhân loại tập
thể bằng tính tiêu cực của việc tạo ra vấn đề.
Nếu
bạn đã từng ở trong tình thế khẩn cấp sống hay chết, bạn sẽ biết rằng đấy không
phải là vấn đề. Tâm trí không có thời gian để
làm những trò ngớ ngẩn và làm nó thành vấn đề. Trong tình huống thực sự khẩn cấp,
tâm trí dừng lại; bạn trở nên hiện diện toàn bộ trong BÂY GIỜ, và cái gì đó mạnh mẽ vô hạn nắm quyền. Đây là lí do tại sao lại có nhiều
báo cáo về những người thường bỗng nhiên trở nên có hành động dũng cảm không thể
tin nổi. Trong bất kì tình huống khẩn cấp nào, hoặc bạn tồn tại hoặc bạn không
tồn tại. Theo cả hai cách, đấy không phải là vấn đề.
Rất
nhiều điều mọi người nói, nghĩ hay làm thực tế đều được thúc đẩy bởi nỗi sợ, mà
tất nhiên bao giờ cũng có móc nối với việc bạn có tập trung vào tương lai và không
còn động chạm tới Bây giờ. Vì không có vấn đề gì trong Bây giờ cả, nên cũng
không có cái sợ.
Nếu
như một tình huống nảy sinh mà bạn cần giải quyết với bây giờ, hành động của bạn
sẽ rõ ràng và sắc bén nếu nó nảy sinh ra từ nhận biết của khoảnh khắc hiện tại.
Nó cũng rất có thể hiệu quả. Nó sẽ không là phản ứng tới từ huấn luyện quá khứ
của tâm trí bạn mà từ đáp ứng trực giác cho tình huống. Trong các trường hợp
khác, khi tâm trí gắn với thời gian đã phản ứng, bạn sẽ thấy không làm gì cả lại
là hiệu quả hơn - chỉ duy trì định tâm trong BÂY GIỜ.
Phương
thức gắn với thời gian của tâm trí được nhúng sâu vào trong tâm lí con người.
Nhưng điều chúng ta đang làm ở đây lại là một phần của sự biến đổi sâu sắc đang
xảy ra trong tâm thức tập thể của hành tinh này và bên ngoài: việc thức tỉnh của
tâm thức từ giấc mơ
về vật chất, hình dạng và sự tách biệt. Sự chấm dứt của thời gian. Chúng ta đang
phá tan các hình mẫu tâm trí đã từng chi phối cuộc sống nhân loại nhiều thời đại.
Các hình mẫu tâm trí đã tạo ra những đau khổ không thể hình dung nổi trên qui
mô bao la. Tôi không dùng từ ác. Có ích hơn là gọi nó là vô thức hay điên
khùng.
No comments:
Post a Comment